Phần Một
Những kỷ niệm thiết thân
Chương I
Điều bất ngờ trong cuộc đời của Vua
Hôm sau ngày Vua qua đời,
hai lời chứng hết sức cô đọng và chính xác trên đài truyền hình làm tôi lưu ý.
Thi sĩ Jules Beaucasne phát biểu rằng: "Dân
chúng đã tôn vinh một con người của tình yêu
thương nơi Nhà Vua". Nhà báo Philippe Druet nhận định: "Thực thi vương quyền, như Vua đã làm,
đó cũng là một chức tư tế".
Những lời đó ăn khớp một
cách lạ lùng với những lời của Hồng y Danneels trong bài giảng của ngài: "Chúng ta đã đứng trước với một con người,
còn hơn cả một vị vua: người đó là mục tử của dân mình".
Vị vua đó sẽ được nhắc
đên qua những kỷ niệm riêng tư của tôi suốt trong thời gian từ năm 1960 đến năm
1993. Khi chọn tựa đề của phần một cuốn sách là "L'imprévu Royal" (Điều bất ngờ đến trong cuộc đời của
Vua), tôi thật tình muốn nhấn mạnh mối liên hệ sâu xa giữa cuốn sách nầy và cuốn
sách trước đây của tôi với tựa đề: "Những
bất ngờ đến từ Thiên Chúa" (Les Imprévus de Dieu). Khi Vua còn tại thế,
có những điều cần phải giữ kín. Nay bổn phận phải im lặng lại chuyển thành nghĩa
vụ phải làm chứng, vì sự thật lịch sử có những luật riêng của nó.
***
Mùa Thu 1959, tôi được mời đến hoàng cung. Ý hoàng
gia muốn hỏi tôi về học trình đại học của một trong những người con trong nhà.
Tôi được hỏi ý vì phận vụ trước đây của tôi là phó viện trưởng Đại học Louvain.
Sau buổi bàn thảo, tôi
được mời đến diện kiến Vua Baudouin. Vua đã không dự cuộc bàn thảo trước đó vì
bị cúm phải ở trong văn phòng riêng. Hai chúng tôi chào hỏi theo xã giao thông
thường trong một cuộc hội kiến khá ngắn ngủi. Nhân tiện, tôi nói với Vua rằng vừa
cho xuất bản một cuốn sách : Tình yêu và
tự chế (Amour et Maitrise de soi) và sẽ gửi tặng Ngài. Và tôi đã gửi sau đó.
Vài tuần sau khi lành
bệnh, Vua muốn gặp lại tôi và định ngày giờ cho cuộc gặp.
Lần gặp gỡ thân mật đầu
tiên nầy diễn ra trong một cuộc đi dạo ở vườn hoàng cung. Trong khung cảnh thiên
nhiên rất thoải mái chúng tôi nói hết chuyện nầy đến chuyện khác. Vào dịp nầy tôi
có đề cập đến bài thuyết trình mà tôi mới cho xuất bản: Savoir écouter [1]. Vua yêu
cầu tôi gửi cho Người bản văn đó. Ngày 12.2.1960 tôi gửi bản văn kèm theo một bức
thư. Đến bây giờ sau nhiều năm tháng qua đi, đọc lại thư nầy, tôi thấy lại bầu
khí chân tình, vừa thân ái vừa kính trọng trong thư, mỗi ngày mỗi đậm đà thêm.
Đây là nội dung bức thư:
Thưa Ngài,
Bản văn của cuộc nói
chuyện, lấy tựa đề "Biết lắng
nghe" mà Ngài yêu cầu tôi gửi, vừa mới được đăng trong số báo mà tôi vội
gửi cho Ngài kèm theo thư nầy.
"Nghệ thuật lắng nghe", Ngài đã từng áp dụng môt cách tuyệt vời
ở Congo, và nó là phong thái của cuộc sống thường nhật của Ngài. Đây hẳn là một
gánh nặng ghê gớm! Càng khó khăn hơn nữa khi phải vượt qua hàng rào của âm
thanh để nắm cho được thực tại xuyên qua những lời nói thường diễn tả không hết
hoặc còn vướng vấp thiên kiến nữa.
Và Ngài lại phải gánh nỗi cô đơn đặc biệt ! Ngày ấy, khi chúng ta đi dạo
trong vườn hoàng cung tráng lệ nhưng lạnh vắng giữa khung cảnh trơ trụi của mùa
đông, tôi ghi khắc nỗi cô đơn của Ngài.
Trăm mắt nhìn vào từng cử chỉ của Ngài để dò hỏi - và Trời mà biết được
người ta dò hỏi điều gì! Ngài không thể nói lên một lời nào mà không khỏi sợ lời
mình tâm sự rồi ra có thể bị rêu rao hay xuyên tạc. Ngài bất đắc dĩ phải chịu cảnh
gò bó của qui ước giam hãm, trong lúc đó người ta biết rằng với tâm tính hồn
nhiên cởi mở của Ngài, Ngài muốn đạp bằng các hàng rào chận lối tương giao...và
những bức tường cản ngăn khác.
Nhưng, mặt khác, nỗi cô đơn nầy lại giúp Ngài đứng xa để nhìn rõ hơn, thấu
hiểu được con người và tình thế; đó là ơn phúc của sự thinh lặng, nghe được rõ
hơn tiếng Chúa nói và cảm nhận một cách xác tín hơn Đấng Tuyệt-dối Duy nhất!
Và khi cư ngụ được nơi tuyệt đối, thì tương đối trở thành thật sự tương đối,
để không một điều gì có thể lung lạc tâm hồn chúng ta, bất chấp những giao động
bên ngoài. Chúng ta sẽ được như cây sồi
với châm ngôn: "Một cái không là gì cả lay động tôi, nhưng không có gì cả
làm tôi rung chuyển". Khi người ta bám rễ nơi Thiên Chúa, mọi việc khác dù
quan trọng đến mấy, cũng trở thành thứ yếu...và kỳ cùng tâm ta sẽ thanh thản.
Tôi dài dòng viết lên những suy tư bất chợt như tiếp nối những câu chuyện
nhát gừng của chúng ta trước đây; những câu chuyện ấy đem lại cho tôi một niềm
vui sâu xa. Tôi hy vọng Ngài đã kiên nhẫn đọc trọn cuốn sách: tôi thật sự sung
sướng về những phản ứng của Ngài đối với mấy chương đầu nên mong được biết cảm
nghĩ chung về toàn cuốn sách. Tôi sẽ đi Roma ngày mai và lưu lại đó đến ngày
22. Tôi sẽ đặc biệt cầu nguyện cho Ngài bên cạnh mồ Thánh Phêrô.
Tôi ao ước có thể giúp ngài phần nào trong việc đáp trả ơn gọi từ thiên
chức cao cả của Ngài, đáp trả ước mơ của Thiên Chúa nơi Ngài.. Vì Thiên Chúa có
một ước mơ mà Người muốn thực hiện trong Ngài, với Ngài, qua Ngài.
Sứ mạng đó, Chúa trao cho Ngài, và đồng thời cũng ban cho Ngài những ân
huệ, không những dồi dào mà còn dư tràn để Ngài hoàn thành tốt đẹp.
Chúa không hẹp hòi trong tình yêu và luôn luôn ân cần lưu ý. Chúa phó thác
nghĩa vụ thì đồng thời ban ân sủng; Chúa đại độ vô song. Chúa chỉ muốn có ưu
quyền là yêu chúng ta trước và luôn đi bước đầu để yêu thương.
Vì tôi đối xử với Ngài như thế với con mắt của đức tin, nên tôi xin Ngài
đừng bao giờ ngại điện thoại cho tôi, khi có việc, hoặc khi không có một lý do
gì; Ngài cứ gọi tôi, khi nào Ngài muốn.
Tự đáy lòng tôi thấy rất gần Ngàii và quí mến Ngài vô cùng như Ngài có
thể đoán biết, tôi dám hy vọng như thế. Nếu Chúa muốn dùng đến tình cảm sâu đậm
nầy để đôi lúc nói với Ngài lời Chúa muốn nói, thì tôi không cầu xin gì hơn là được
làm người phát ngôn của Chúa trong một số hoàn cảnh.
Nhân danh Chúa, tôi chúc lành cho Ngài và xin Ngài nhận những tình cảm
quí mến và kính trọng của tôi.
Dưới tín hiệu của Đức
Mẹ :
Cuộc đi dạo thứ hai và nhắc đến Lộ Đức
Nhận được thư tôi, Vua
mời tôi đi dạo một lần nữa trong hoàng cung. Trong lúc đi, chữ "Lộ Đức" được nói đến trong câu
chuyện. Tôi gợi ý với Vua rằng nếu Ngài có thể đến đó, một cách âm thầm không
ai biết, và hoà mình vào đoàn người hành hương, thì thật là diễm phúc cho Ngài;
và tôi cũng nói thêm e rằng đó chỉ là giả tưởng. Nhưng tôi hết sức ngỡ ngàng,
khi Vua trả lời:
" Tôi vừa mới từ Lộ Đức về đây, tôi đã cầu nguyện suốt đêm ở cạnh
hang đá, và phó thác cho Đức Mẹ Lộ Đức xin Mẹ giải quyết vấn đề hôn nhân cho tôi".
Lời tâm sự của Vua làm
tôi xúc động, nên tôi kể cho Ngài nghe những gì Lộ Đức mang lại cho cuộc đời tông
đồ của tôi, qua một cuộc gặp gỡ tại đây với một nhân vật phi thường: Cô Veronica O'Brien [2].
Phản ứng tức khắc của
Vua là hỏi tôi: "Thế thì tôi có thể
gặp cô đó được không?"
Tôi trả lời cũng dễ vì
hiện giờ cô ấy còn có mặt tại Bruxelles. Ngày hôm sau, tôi gửi cho Ngài địa chỉ
và số điện thoại, kèm theo cuốn sách mà chúng tôi đã nói đến: Phó thác cho Chúa Quan Phòng (L'Abandon à
la Providence Divine)
của linh mục de Caussade - S.J., một
tài liệu quí giá có tính cách cổ điển trong kho tàng văn chương tôn giáo. Tôi
tìm lại được tấm thiệp đính kèm đề ngày 29.2.1960, trong tập hồ sơ lưu trữ các
thư từ của Nhà Vua gửi trả lại cho tôi sau khi Ngài băng hà. Tôi đọc lại bưu
thiếp lòng đầy cảm động khi nghĩ đến một chuỗi các sự việc xảy ra sau đó.
Đây là nội dung bức thư:
Thưa Ngài,
Đây là quyển sách nhỏ...và cầu chúc Ngài may mắn lên đường. Tôi hy vọng
"de Caussade" giúp Ngài tiếp nhận được sứ điệp của mình để Ngài kết hợp
với Chúa trong mọi "hoàn cảnh", kể cả những hoàn cảnh hỗn loạn nhất.
Tôi đã chuyển đến Cô O'Brien lời mời đầy thiện chí của Ngài: Cô ấy rất
sung sướng được Ngài gọi đến trong hạ tuần tháng ba. Ngài nên mời cô ấy vào một
buổi chiều để tiếp xúc riêng. Tôi tin rằng cuộc gặp gỡ nầy đúng là một ơn đặc
biệt do Đức Mẹ Lộ Đức sắp đặt.
Tôi thấy lâng lâng niềm vui của một ngày mùa Xuân, với tất cả ý nghĩa của
chữ nầy, và xin Ngài nhận tấm lòng qúi trọng của tôi.
TB : Kính kèm theo đây địa chỉ rue de Suisse và số
điện thoại.
Nhà Vua cho tôi hay
chính Ngài sẽ báo cho cô O'Brien ngay sau khi đi nghỉ trượt tuyết ở Thụy Sĩ về. Sau đó, khi về lại Bỉ vua đã gửi một
giấy mời theo đúng cung cách, ấn định ngày giờ của buổi yết kiến [3].
Cuộc gặp gỡ lần đầu với cô V. O'Brien (18.3.1960)
Cô O'Brien lái chiếc
xe nhỏ về điện Laeken, nhưng lạc đường; vì ngại đến trễ, nên cô liều chen vào
giữa hàng cây để quay xe lại cho đúng hướng. Và xui thay, cô lại đi vào cửa cấm
dân chúng đi vào.
Vì đến trễ, cô bối rối
xin lỗi Nhà Vua mà cô gọi là "Ông
Vua: Mister King". Không khí căng thẳng biến mất, và cuộc gặp gỡ kéo dài...năm
giờ liền. Khung cảnh (tương đắc) đến độ Veronica bạo dạn xin một ly nước và một
lát bánh mì thịt nguội. Người sĩ quan tùy viên mang nước và bánh mì tới, đặt trên
một cái khay; tôi nghĩ ông ta chắc phải ngạc nhiên lắm.
Ngày hôm sau
(23.3.1960), cô viết cho Vua một bức thư mà tôi dịch ra từ nguyên bản anh ngữ :
Ngày 23 tháng 3 năm 1960
Vua thân mến (Dear King),
Trong ngày lễ Truyền Tin nầy, tôi xin được biếu Ngài những cuốn sách nhỏ
đáng quí mà chúng ta đã nói đến [4].
Mấy cuốn sách nầy gửi đến Ngài với nhiều ân phúc vì từ lễ Thánh Giuse tôi
không ngớt cầu nguyện cho Ngài mỗi ngày. Tôi cảm thấy rõ ràng và thâm tín rằng
Ngài là một trong những tâm hồn được chọn, được Thánh Louis Marie Grignion de
Montfort tiên đoán cách đây hai trăm năm, khi thánh nhân viết cuốn luận thuyết.
Dường như năm nầy có thể là một năm quyết định đối với Ngài. Chính vì thế
Chúa Thánh Thần muốn Ngài thực hiện rõ ràng hơn "công việc" của mình
nơi trần thế nầy, nên mạc khải cho Ngài một cách thân thiết hơn nữa về "sự
bí ẩn của Đức Mẹ Maria". Tôi tin chắc rằng rồi đây khi Ngài suy gẫm và cầu
nguyện qua những trang sách thánh thiện nầy, Ngài sẽ chọn Đức Maria làm nữ vương
của Ngài và Ngài sẽ nhận Đức Mẹ làm Mẹ mình, còn hơn cả trong quá khứ. Sau đó,
Ngài nên để tình yêu nồng thắm của Đức Mẹ dẫn dắt và soi dọi trong những chi tiết
của cuộc sống.
Đức Maria tha thiết lưu ý đến tương lai của Ngài hơn cả chính Ngài từng
lo lắng. Mẹ sẽ dẫn dắt tất cả bước đi của Ngài, đưa ngài đến gặp người bạn đường
tương lai, để cùng nàng Ngài sẽ yêu mến và phục vụ Chúa nhiều hơn nữa.
Có thể Mẹ sẽ chỉ cho Ngài điều đó rõ ràng hơn trong bầu không khí cầu
nguyện của một cuộc tĩnh tâm. Phải chăng vì Mẹ muốn cho Ngài biết được gợi ý nầy
nên Mẹ đã gửi tôi tới gặp Ngài! Điều chắc chắn là Mẹ muốn và xếp đặt cuộc gặp gỡ
của chúng ta. Chính Mẹ đã ban cho Ngài ơn để mời và đón tiếp tôi một cách dịu dàng
và khiêm tốn. Và Mẹ đã ban cho tôi ơn để nói với Ngài một cách can đảm và bạo dạn
như thế.
Tôi còn ở Bruxelles trong một tuần nữa, lâu hơn dự tính, cho đến ngày thứ
sáu Tuần Thánh, 15.4. Sau đó tôi phải đi một vòng Hoa Kỳ. Nếu Chúa muốn, tôi sẽ trở
lại Bruxelles vào tháng tám.
Tôi thành thực cám ơn Nhà Vua về vinh dự mà Ngài dã dành cho Hội Đạo
Binh Đức Mẹ khi mời tôi đến dinh Laeken.
Tôi thấy mình tệ quá vì đã lạc đường nên đến trễ, nhưng tôi biết Ngài không
xem đó là một sự thất kính.
Xin cám ơn Ngài một lần nữa.
Hết lòng phục vụ và biết ơn Ngài,
Veronica O'brien
Phản ứng của Vua
về cuộc gặp gỡ đầu tiên nầy
Nhà Vua sau đó đã nhắc
lại nhiều lần cũng như về ý nghĩa của cuộc gặp gỡ nầy đối với Ngài. Trong các
trang nhật ký về cuộc sống siêu nhiên, qua nhiều năm tháng Ngài vẫn cảm động nhắc
lại. Tôi chép lại đây trang nhật ký của Nhà Vua về việc nầy, được viết ra thật
lâu sau đó vào năm 1991. Trang giấy đó cống hiến chìa khoá đọc hiểu sự tình. Nội
dung như sau:
"Lạy Chúa, cách đây 43 năm con đã xin Chúa gửi đến cho con một vị nữ
thánh để dẫn dắt con trong cuộc sống siêu nhiên và đào luyện con người của con.
Mười hai năm sau đó, Grace [5] đã đến trong đời con , mặc toàn màu xanh (cố ý nói đến nước Ái Nhĩ
Lan). Chúa cho con nhớ lại liền lúc ấy về lời cầu nguyện của con lúc còn là người
thanh niên tuổi 18.
Cám ơn Chúa về tình yêu vô biên Ngài đối với con. Cám ơn Chúa đã cho con
nhận ra cô ấy như là thiên thần bản mệnh của con. Cám ơn Chúa về ơn lành mà Chúa
đã ban cho con qua cô ấy. Cám ơn Chúa về gương lành mà cô ấy tiếp tục cống hiến
cho chúng con qua phong cách sống của cô giữa những khổ đau thân xác, tinh thần,
những khó khăn cô phải chịu đựng trong tuổi già.
Cám ơn Chúa về những tình bạn của cô với Michel [6] và với Yvette [7] về cuộc sống cầu nguyện và tính tình vui vẻ của cô.
Cám ơn Chúa Giêsu từ thuở đời đời đã tạo dựng cô và đã cho phép con được đến trong đời cô một
khoảng thời gian. Lạy Chúa, Chúa cưng chiều con quá sức, bằng một tình yêu vô tận,
vững bền và không ngừng nghỉ.
Lạy Mẹ của con, nguồn con cậy trông".
Cuộc hội kiến thứ hai
Nhà Vua muốn được gặp
lại cô O'Brien để tiếp tục câu chuyện từng làm cho Người xúc động.
Trong cuộc hội kiến lần
nầy, Ngài tâm sự với cô về nỗi lo lắng của Ngài, vừa có tính cách cá nhân vừa
liên quan đến việc quốc gia, đó là nỗi lo
cần phải cưới vợ, không thể chần chừ lâu được nữa.
Nhưng phải làm thế nào
bây giờ? Nhà Vua thú thực với cô
là Ngài hướng về vùng đất Tây Ban Nha như vùng đất ưu tiên,
nhưng Ngài thấy khó khăn trong việc tìm kiếm. Vua chia sẻ với cô mối ưu tư nầy
và không có ý nào khác là xin cô giúp lời cầu nguyện.
Cuộc hội kiến thứ ba
và chuyện bất ngờ xảy ra sau đó
Vào đêm tiếp theo sau
cuộc hội kiến, Veronica như đã nghe được một lời nói bên trong mình. Giống như
những lời đã vọng lên vào mỗi lúc quan trọng nhất của đời cô. Lời đó nói với cô:
"Hãy đi đến Tây Ban Nha, hãy đi đến Tây Ban Nha".
Tỉnh dậy, cô cầu nguyện
và tin rằng Chúa thật sự đã gợi lên ý nầy; và dù ý đó xem ra như huyền hoặc và
táo bạo, cô buộc lòng phải trình lại với Nhà Vua và đề nghị xin tự nguyện thực
hiện "điệp vụ khó khăn" đi
Tây Ban Nha để khai lối cho Ngài.
Cô lại xin hội kiến một
lần nữa. Cuộc hội kiến diễn ra ngày 13.4.1960. Nhà Vua ngạc nhiên và xúc động về
đề nghị bất ngờ và quảng đại nầy của Veronica: cô sẵn sàng dám thử liều một sứ
mạng bất chắc như thế mà đành gác lại những công tác tông đồ của cô ở Hoa Kỳ và các nơi khác. Ngài tỏ lòng
cám ơn, chấp thuận đề nghị và đồng ý để cô được tùy nghi tiết lộ bí mật nầy cho
một số nhân vật nếu cô thấy cần thiết. Nhà Vua cũng trao cho cô một bức tín nhiệm
thư, nhưng không nhắc đến sứ mạng được giao phó.
Những người trong hoàng
gia cũng như các giới thân cận tôi không ai hay biết gì sứ mạng nầy. Ngay cả vị
hồng y mà lúc bấy giờ tôi là một trong những người phụ tá, cũng không được thông
báo.
***
Thư gửi Nhà Vua, trước chuyến đi Madrid
Ngày áp lễ Phục Sinh,
Veronica viết cho Nhà Vua một bức thư đề ngày 15.4.1960 trong thời gian chuẩn bị
lên đường:
"Lạ thật, chuyện gì đang xảy ra thế nầy? Tôi thấy mình như đang ở
giữa cơn lốc, do cái gì hay ai đó cao xa lắm cuốn tôi đi.
Từ cuộc hội kiến vừa qua, tôi thấy mọi dự án của mình rất nhiều dự án - đảo
lộn hết, và tôi phải tiến hành một con đường khác. Và tất cả chỉ vì Luigi [8].
Tôi nghĩ rằng tôi nên ẩn nhẫn để hiến trọn cho công việc đặc biệt nầy.
Vì, nếu tôi trì hoãn và khởi đầu sau thời gian lưu trú tại Hoa Kỳ, thì đến cuối tháng bảy công
việc nầy mới thực hiện được. Nhiệm vụ trao cho tôi lại vô cùng khó khăn, mà đến
tháng tám, thì vì nhiều lý do khác nhau, sự việc sẽ bất lợi cho chính Luigi. Nếu
như làm ngay bây giờ, nghĩa là khởi sự từ ngày 28.4, ngày lễ thánh Louis-Marie
Grignion de Montfort, thì tôi có thể trở về gặp Ngài sớm vào khoảng đầu tháng sáu
và tường trình chi tiết với Ngài...
(Tiếp theo là những gợi
ý về cuộc sống hằng ngày.)
Tôi biết Ngài luôn buộc mình chính mình phải sống đại độ mỗi ngày và mỗi
giờ. Ngài hẳn phải cố gắng phi thường để nên thánh toàn vẹn trong mỗi nhịp thở
của mình. Và nên thánh có nghĩa là: yêu thương hết lòng, hết tâm trí mình, yêu
thương mỗi con người trong đại gia đình của Ngài. Và "yêu thương" có
nghĩa là : Đi đến với họ, nói với họ, chia sẻ với họ.
Chiều hôm nay, tôi đọc trong Phúc Âm việc Chúa Giêsu đã nói người ta sẽ
nhận ra chúng ta là những môn đệ Người,
nếu họ có thể nói về chúng ta rằng chúng ta yêu mến kẻ khác.
Tôi hy vọng Ngài sẽ đi đàng Thánh giá hôm nay, ngày thứ Sáu Tuần Thánh;
và khi đến chặng thứ tư, cầu xin Thánh Veronica sẽ gửi đến cho tôi nhiều ơn lành.
Đặc biệt là ơn can đảm siêu nhiên để làm những việc...điên rồ".
***
Những lời chúc mừng Phục Sinh
Về phần tôi, tôi viết
cho Nhà Vua một bức thư chúc mừng lễ Phục Sinh phản ảnh những xúc động và sự việc
bất ngờ lúc ấy:
Phục sinh 1960
"Mừng Lễ Phục Sinh! Tôi dùng một lối văn khác để chúc mừng Ngài! và
tôi rất vui mừng về điều Đức Nữ Đồng Trinh rất thánh đang làm. Nay ngài chỉ nhắm
mắt, đưa tay nắm tay Mẹ và phó thác mọi sự cho Mẹ. Có lẽ Mẹ lại có những ý định
khác, làm đảo lộn sự khôn ngoan con người hữu hạn của chúng ta: bây giờ chỉ cần
tiến bước trên con đường đang mở ra trước mắt mình và sẵn sàng bẻ quẹo tay lái
trước mỗi khúc ngặt.
Nhưng sự phó thác thâm sâu đó không chuẩn cho ta bổn phận phải vận dụng
tối đa sự khôn ngoan và cẩn trọng. Ngài có thể có được sự tin tưởng tuyệt đối đó.
Tôi biết rằng thật sự Ngài đã thực hiện được rồi và tôi vẫn cầu chúc thêm, như
lời của linh mục Guynot [9].
"Nhiều hồng ân, nhiều hồng ân cao cả sẽ đến với Ngài qua đường lối
nầy": Tôi cầu xin Thánh Louis-Marie và cả Thánh Têrêxa nữa, xin các thánh
dẫn dắt và giúp đỡ để hoàn thành tốt đẹp cuộc hành trình thực hiện ý Chúa,
"Xin Chúa dẫn con đến nơi nào Chúa muốn để con yêu mến và phục vụ Chúa hơn
nữa".
Tôi cầu nguyện từng nghìn lần như thế, và lời cầu nguyện nầy chắc chắn được
nhận lời, có thể không đáp ứng theo ý của Nhà Vua, nhưng luôn luôn sẽ được thể
hiện theo cái nhìn của Chúa. Đấy là nền móng cho nỗi lạc quan siêu nhiên trong
cuộc sống của con người. Dù thế nào, phải nhận rằng : Đức Nữ Đồng Trinh rất thánh
có nhiều sáng kiến và gửi đến nhiều chuyện bất ngờ, Mẹ có lối cư xử trực tiếp!
Tôi xin gửi kèm theo đây tư tưởng của linh mục Schryvers mà tôi thường
suy gẫm qua sự việc mà ngài đã biết, và nó đang thể hiện một cách hùng hồn
trong trường hợp của Ngài: "Nếu cần phải có sự hiện diện của một cố vấn nào
đó để nói lời cần thiết với một tâm hồn, thì Chúa sẽ gửi một người đến từ tận cùng
thế giới".
Kỳ cùng, chỉ có sự thánh thiện là điều đáng phải khổ cực để tìm kiếm nơi
trần thế nầy. Ngài có biết lời nói nầy của Bergson không:
"Thiên Chúa đã tạo dựng nên thế giới và làm đảo lộn thế giới cũng
chỉ vì muốn tạo nên những vị thánh".
Tôi xin thắng gấp để chấm dứt nơi đây.
TB : Ngài có biết sách Tôbia trong Kinh Thánh không ? Có lẽ là lúc nên đọc
nó : Ngài sẽ thấy liền lý do tại sao.
***
Vì mong cho sự việc được
kết quả tốt đẹp nên tôi viết một bức thư cho Đức Khâm sứ Toà Thánh ở Madrid, Đức
giám mục Antoniutti (sau nầy là Hồng y) mà bấy giờ tôi chưa từng quen biết, xin
Ngài cho cô O'Brien được gặp và tin tưởng vào cô, nhưng tôi không nói về việc
gì rõ rệt. Mục đích bức thư nầy là bảo chứng sự tín nhiệm cho cô O'Brien, khi
tình thế đòi hỏi.
Nay chỉ còn việc phải
bạo dạn lên đường mạo hiểm. Để bảo mật, Veronica chấm dứt mọi thư từ liên lạc với
bạn bè của cô trong Đạo
Binh Đức Mẹ; nhiều người ngạc nhiên và gay gắt chỉ trích cô về sự vắng mặt không
thể giải thích nầy..., thực ra cũng không thể giải thích thế nào được.
Cô báo tin hủy bỏ các cuộc
nói chuyện theo chương trình dự trù ở Hoa
Kỳ; và để đánh lạc hướng chính người thân của cô, cô đã lấy máy
bay đi Madrid... qua trạm ngừng chân ở Luân Đôn để mọi người tin là cô đi đến Hoa Kỳ.
[1] Biết lắng nghe, bản văn sau đó được đăng trong Vie quotidienne, vie chrétienne, Paris,
Desclée, 1962.
[2] Xem chi tiết về cuộc
gặp gỡ nầy và những gì xảy ra sau đó trong Les
Imprévus de Dieu: những bất ngờ đến từ Thiên Chúa, đặc biệt ở các trang 87
và 96.
[3] Thân thế của cô Veronica O'Brien được ghi lại đầy đủ trong tập 2
của cuốn ký sự của tôi tựa đề: Les
Imprivus de Dieu, Fayard, Paris, 1993.
[4] Đó là cuốn Secret de Marie và cuốn Traité de la vraie dévotion của Thánh Louis Marie Grignion de Montfort.
[5] Grace là tên gọi chỉ
Veronica.
[6] Michel là bí danh nói
về tôi
[7] Yvette Dubois là trợ tá xã hội theo lời xin của Veronica và cũng là người bạn gái trung
thành của cô suốt hơn nửa thế kỷ.
[9] Xem thư quan trọng của
Linh mục Guynot nói Veronica
O'Brien, trong Les Imprévus de
Dieu, tr. 102 - 105.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét