Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014

Chương VII Bình thản chấp nhận chết đến



Chương VII

Bình thản chấp nhận chết đến

Thường hay tưởng nghĩ  đến sự chết
Ngay từ năm 1969, Ngài đã viết:
"Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết thế nào là sống và thế nào là chết, và chúng con được dựng nên để qui về Chúa".
Năm 1984, Ngài viết:
"Lạy Chúa con, con cần đến Chúa để sống, chỉ cần một cái không đáng là gì cả có thể đánh ngã con về mặt thể xác cũng như đạo đức tinh thần.
Vậy, lạy Chúa, con cần Chúa nâng đỡ con ngày đêm, mỗi giây phút...Vâng lạy Chúa, con khó mà chịu nổi sự tử đạo, khi thấy mình cứ vướng bực với những chuyện nho nhỏ.
Lạy Chúa, ách của Chúa, con muốn được mang lấy và chỉ mang cái ách đó. Con càng ngày càng xác tín rằng con cứ mãi lo những vấn đề không phải do từ Chúa mà đến và nhất là không phải là những điều Chúa muốn con phải bận tâm.
Lạy Mẹ lân ái, Mẹ của con, xin tha cho con vì con không có được một lối nói mạnh bạo: con cần hơi ấm của Mẹ, cần sự nâng đỡ và cứu giúp. Con thấy con yếu nhược quá không đủ sức đương đầu với cuộc sống hằng ngày. Xin đến cứu giúp con, xin ẵm bồng con trong cánh tay của Mẹ. Xin làm cho con sống "trong Mẹ" (in EA), lạy Mẹ Maria!
Đôi khi, con nghĩ là con nuôi ảo tưởng khi tin rằng có ngày mọi sự sẽ thay đổi nơi con, và con có đủ sức hơn để chu toàn nhiệm vụ. Con sợ rằng cứ như sức con người mà xét, hẳn con phải kéo lê khối xương già khốn khổ nầy cho đến chết.
Con ngước mắt lên Chúa, Chúa ôi, vì con tin chính Chúa là sức mạnh và sự khôn ngoan của con, và chính trong sự yếu hèn của con mà Chúa muốn tỏ bày sức mạnh và sự cao cả của Chúa.
Mẹ ơi, xin dạy cho con biết chấp nhận và yêu mến sự yếu hèn của con, và hoàn thành thân phận nầy. Mẹ Maria của con ơi, Mẹ biết con không đủ sức để luôn ý thức sống trong Mẹ, mặc dù con muốn lắm. Xin Mẹ vui lòng cho con ơn nầy, nó là chìa khoá mở ra tất cả. Xin giữ gìn con đừng phạm tội và làm cản trở ơn Chúa.
Lạy Chúa Thánh Linh, Thần Khí yêu thương và cứu chữa chúng con, FIAT của Ngài. Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin làm cho chúng con nên thánh.
Năm 1985, Ngài diễn tả sự chết bằng những lời nầy:
"Lạy Cha toàn năng, con van xin Ngài  cho con ơn đừng sợ cái chết nữa vì ơn ích cho chính chúng con và cho những người thân của chúng con, cho con được đón nhận giờ chết như là lúc chờ đợi từ lâu để gặp Ba Ngôi rất thánh và Maria, Mẹ tuyệt diệu vô ngần của chúng con".
Trước những cơn ngất xỉu
Giữa tháng 11 năm 1987
"Những khi mệt lả, con cảm thấy sức cùng lực kiệt như sự chết đang ập đến. Lúc ấy,  lạy Chúa Giêsu, con khó mà nói lên được lời cám ơn Chúa. Hy vọng con chỉ đủ sức kêu cầu Chúa giúp con.
Lạy Nữ Vương dịu hiền của con, xin vui lòng dạy cho con biết mang Thánh giá mà con nhận từ tình yêu của Cha gửi đến".
 (Ởû đây, Nhà Vua viết một bài suy gẫm thật dài về Đức Mẹ Maria dưới chân Thánh giá)
Sau đó Ngài tiếp tục:
"Con đã 57 tuổi đời, biết bao thì giờ qua đi một cách vô ích do lỗi con. Lạy Ba Ngôi Chí Thánh, xin làm cho con nên thánh theo ý Chúa, xin đừng để con ngăn cản Ngài biến cải con thành hình ảnh Chúa Giêsu. Con run rẩy thưa điều nầy với Chúa: với giá nào cũng được! Nhưng con  phải được Chúa nâng ẵm. Con chưa đứng vững nổi.
Lạy Mẹ là Mẹ con, là nguồn cậy trông của con!"
Năm 1987, Ngài viết:
"Xin Chúa tha cho con vì con quên cám ơn Chúa về lời xỉ vả nhỏ nhặt mà ông X thân mến lâu lâu lại phỉ nhổ lên trên con. Con biết không có ơn đặc biệt thì con sẽ nổi nóng trả đũa ngay từng cú một. Lạy Chúa, xin Chúa hãy làm cho con nên thánh, và Thánh là muốn giống như Chúa trong cơn thống khổ. Biết bao năm tháng con sống với Chúa, mà như con đã không học được điều gì.
Lạy Mẹ của tình yêu thương, xin sửa dạy con, đào luyện con nên giống Chúa Giêsu. Con ao ước kết hợp với Chúa đến độ muốn Ngài thực sự mặc lấy thân xác trong con".
Mệt đuối rồi!
Ngày 12 tháng 3 năm 1989
"Đôi lúc con cảm thấy mệt quá đến độ như thấy đã đến lúc cùng rồi. Mặc dù điều đó đáng ra phải làm con hoan hỉ, con lại thấy tâm hồn khắc khoải. Tuy vậy, trí khôn con nhắc con là bây giờ chưa phải lúc an nghỉ đời đời.
Lạy Chúa Giêsu, xin làm cho con lớn lên trong tình yêu của Ngài và dạy con biết ôm chầm lấy Thánh giá khi Thánh giá đến với con. Con không muốn quay lưng với Thánh giá nầy nhưng hân hoan vì chính Chúa Giêsu đến thăm con.
Lạy Chúa Giêsu, Dom Heder đã nói với chúng con: "Chúng ta, nhờ phép rửa nên một" với ơn Chúa, xin cho con ý thức về chân lý tuyệt vời nầy. Và nếu chúng ta nên một, thì xin hãy trở nên linh hoạt cụ thể nơi con, xin đừng ẩn dấu trong con!...Lạy Chúa, con phải làm gì để Chúa yêu thương trong con và qua con người của con.
Lạy Mẹ, nguồn cậy trông của con!"
Tiền cảm sự chết
Ngày 15 tháng 5 năm 1989

"Đôi lúc con cảm thấy giờ chết đến gần và con ao ước đừng khắc khoải lo âu. Con biết con ở trong tay Chúa, Chúa là đấng toàn năng và Chúa yêu mến con. Lạy Chúa Giêsu, các thánh biết chịu khổ đau trong nỗi hân hoan; con xin dâng lên Ngài sự bất lực của con, cái không là gì cả nơi thân con".
Những khắc khoải và ý nghĩa đời sống
Ngày 8 tháng 1 năm 1990
"Lạy Chúa con, mọi sự sẽ bất trắc, dòn mỏng và đáng lo ngại biết mấy nếu người ta không trông cậy vào Chúa.
Đời sống là một sự trộn lẫn, vui có buồn có, và buồn nhiều hơn vui. Nhưng nếu người ta biết nhớ lại rằng chúng con sinh ra không phải để định cư mãi trong cuộc đời nầy, nhưng đã được tạo dựng vì Chúa, mọi sự lại mặc một màu sắc khác, mang một ý nghĩa khác.
Cảm thấy được những gì không phải là Chúa đều là hư vô, đó là một ơn Chúa ban cho chúng con. Lạy Trinh Nữ Rất Thánh Maria, xin giúp chúng con chỉ biết tìm Nước Chúa và chấp nhận lìa bỏ tất cả những gì Ngài muốn chúng con lìa bỏ".
Ngày 29 tháng 12 năm 1991, lễ Thánh Gia:
"Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho những thì giờ mà con đã bỏ đi trong những ngày nghỉ và ngày lễ. Con hơi lo ngại thấy sức khoẻ của con sút kém nhanh, lạy Chúa. Mỗi ngày có một cái gì đó nữa đang hư hỏng dần. Trước là đôi vai, rồi bị cảm nặng, sau đó ót cổ lại cứng đờ. Nay thì như đâu vào đó trở lại...
Lạy Chúa Giêsu, xin dạy cho con nhận biết rằng con tiếp nhận mọi sự từ Chúa, và cần cám ơn Chúa không ngừng...
Nay con phải đi thăm ông X. Ông ấy đau nặng. Xin giúp con yêu ông ấy với tình yêu của Chúa.
Cám ơn Chúa".
Linh cảm thấy sẽ chết bất ngờ
Nhà Vua thường nghĩ đến sự chết và có thể là một cái chết bất ngờ đang chờ đợi Ngài. Đặc biệt trong những năm cuối đời: Ngài nghĩ có thể chết bất chừng sau những lần bị ngộp tim. Ngài đương đầu một cách can cường và kín đáo. Ngài vẫn bắt tay, cười nói với dân chúng trong các cuộc gặp gỡ đây đó; và dân chúng không thể đoán được mức độ cố gắng mà thân xác Vua phải rán hết mình trong những trường hợp nầy. Các nghi lễ chính thức nhiều lần đã làm Ngài hồi hộp và lo sợ, kể cả lần đọc bài diễn văn cuối cùng ngày 21 tháng 7 năm 1993.
Hôm trước ngày đi nghỉ lần cuối ở Tây Ban Nha, Nhà Vua muốn đến vĩnh biệt Granny như thói quen của Ngài. Chúng tôi nói với Ngài: "Tạm biệt và trở về lại bình an". Ngài mỉm cười trả lời, như muốn che dấu nỗi mệt mỏi: "không biết thế nào mà nói..."
Đây là những lời cuối cùng tôi nghe Ngài nói ra trước khi nổ máy cho xe chạy...trong những trang nhật ký riêng của Ngài, người ta cũng đọc thấy Ngài có nói xa gần đến cái chết của Ngài vì lý do hay bị mệt lả, ngất xỉu.
Ngày 9 tháng 2 năm 1992
"Lạy Chúa, ban đêm con mệt quá, con không nghỉ ngơi được, và ban ngày thì không sống phó thác vào Chúa cho đủ, nên con người con căng thẳng và mất cân bằng.
Lạy Chúa, xin cho con biết sống khôn ngoan, luôn trông nhìn lên Chúa. Xin dạy con tôn thờ Chúa Cha trong sự tôn thờ của Ngài. Xin dạy con đặt mình nơi lòng của Mẹ, là Mẹ con và là Nữ Vương của con, và cư ngụ nơi đó an bình và phó thác hoàn toàn.
Lạy Chúa, xin cho con hiến trọn đời con cho Chúa, không đòi lại nhưng tôn trọng nó vì nó thuộc về Ngài.
Lạy Chúa, xin cho con khám phá được ý nghĩa "làm con của Thiên Chúa", được hưởng tất cả những ơn ích của Chúa làm gia nghiệp. Xin cho con biết nhìn thấy những người con của Chúa nơi tất cả anh em".
Năm của Chúa Cha: tâm tình và phó thác của một người con
Ngày 1 tháng giêng 1992
Những năm tháng gần ngày qua đời, Nhà Vua nhấn mạnh đến tâm tình con thảo trong Kitô giáo, tôn giáo nối kết chúng ta với Chúa Cha, nhờ Chúa Kitô, trong Chúa Thánh Thần. Mỗi năm, Nhà Vua nhấn mạnh đến một trong những khía cạnh nầy để nuôi dưỡng cuộc sống siêu nhiên của mình. Năm 1992 được Ngài chọn là "Năm của Chúa Cha". Cũng có nghĩa là muốn trở về với "Quê nhà", về với Đấng đang đợi chúng ta, giang tay rộng đón chúng ta nơi ngưỡng cửa của vĩnh cửu.
Ngày 1 tháng giêng năm 1992, Ngài viết:
"Đối với con, đây sẽ là năm của Cha. Lạy Chúa Giêsu, xin dẫn con đến với Cha, con van xin Chúa. Xin cho con biết thờ lạy Cha, lắng nghe Cha, và vâng theo ý Cha. Làm tất cả để đẹp lòng Ngài.
Trong năm 1992, Ngài viết:
Chủ Nhật lễ Hiển Linh
"Con dậy thật sớm và không ngủ lại được, nên con đến đây nghỉ ngơi trước Mình Thánh Chúa.
"Con đang ở nơi nhà Cha con, trong cánh tay của Mẹ con". Lạy Chúa, cám ơn Chúa cho con được ở gần Chúa, được cháy lên trong con tình yêu vô tận của Chúa.
Ngay cả nếu con không cảm thấy gì hết, con biết rằng tình yêu đó biến cải, thanh tẩy con, làm cho con ngoan ngoãn, kiên nhẫn, xúc động và yêu thương hơn. Lạy Chúa Thánh Thần, xin đừng để một cái gì trong con cản trở tất cả những gì Chúa Cha muốn đổ vào lòng con.
Vậy, lạy Cha, ước gì con được hoàn toàn đơn sơ, chìm ngập trong Cha, không tìm một cái gì khác ngoài việc ở đó, quên hết, tan biến trước nhan Cha, Đấng tạo dựng nên con và Cha của con. Ước gì hôm nay con trở thành một ánh dọi của tình yêu, của sự âu yếm nơi Cha, đối với Fabiola và tất cả những ai con sẽ gặp.
Lạy Cha, khi con rời nhà nguyện nhỏ nầy, con xin Cha đừng để con xa rời Cha. Xin cho con được luôn luôn là đứa con chỉ sống bởi Cha.
Lạy Cha toàn năng và nhân hậu, con xin phó thác và dâng lên Cha thế giới đang khổ đau vì các nhà lãnh đạo của nó không biết đến Cha và tình yêu của Cha. Xin Cha bảo vệ nước Nga, Nam Tư, Bỉ, Zaire, Rwanda và Burundi, Cam Bốt.
 (tiếp theo là một danh sách các tên khác nữa)
Cám ơn Cha về việc con được gọi Cha như thế, đã nhận được gia sản của Cha từ nơi Cha, tham dự được bản tính thần linh. Lạy Chúa Thánh Linh, nài xin Ngài cho phép con được hiểu ơn nầy theo đúng như Ngài muốn con phải hiểu.
Lạy Mẹ dịu hiền của con, con muốn gọi Mẹ là Mẹ con (Maman), vì Mẹ là Mẹ con thật và con không có Mẹ nào khác. Hãy nuôi dưỡng, đào tạo, giáo dục, dạy con mọi việc! Con van Mẹ và con cám ơn Mẹ".
Ngày 23 tháng 2 năm 1992
"Cách đây đúng sáu tháng, con  bị mổ. Cám ơn Chúa đã dẫn dắt con đi từng bước...Con tin là từ từ lớn lên trong con ý thức về mối tình làm con của con đối với Cha chúng con trên trời. Con thường lặp lại rằng: "Chúa là Cha con và con là con Chúa". Bây giờ con nhận ra trong câu nói quả quyết đó một mầu nhiệm bao la mà Cha muốn con khám phá. Muốn được như thế, con biết rằng đời con phải thay đổi.
Ngay giây phút nầy con còn nhùng nhằng khi thì bổ về bên Chúa, khi bổ về bên con. Con hiểu rằng Chúa muốn con phải chọn lựa dứt khoát. Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho con, Chúa đã khuyên dạy con qua bao vị thánh thiện, thế mà con chưa bắt đầu sống Phúc Âm. Lạy Chúa là đấng toàn năng, Chúa đã đặt để trong lòng con lòng khao khát muốn theo Chúa, giống Chúa. Xin Chúa hãy thực hiện giấc mơ thánh thiện của Chúa trong con và trong Fabiola.
Ôi lạy Chúa, bất hạn con ở đâu, làm gì, vua, kẻ lưu đày, ẩn dật, đau yếu hay lành mạnh, con ao ước trở thành người đầy tớ nhỏ nhoi và hèn yếu của Chúa.
Ước gì trong con có được sự dịu dàng và cả sức cương dũng của Chúa, lòng thương xót và ngọn lửa tình yêu của Chúa..."
Bức thư cuối cùng
Nhân dịp ngày sinh nhật thứ 89 của tôi, ngày 16 tháng 7 năm 1993, Nhà Vua viết cho tôi một bức thư dưới bí danh thông thường, tôi trích dẫn ở đây một đoạn:
Michel thân mến,
"Với Đức Mẹ núi Carmel đang mỉm cười với cha đầy âu yếm và biết ơn, chúng con xin chúc cha một ngày sinh nhật thánh thiện và vui tươi...
Mẹ Maria đã gửi đến cho cha, cũng như  cho chúng tôi một người bằng xương bằng thịt để thay Mẹ ở giữa chúng ta (nói đên cô O'Brien, tức là Veronica).
Cuốn sách "Những bất ngờ đến từ Thiên Chúa" cha viết là nhân chứng về ân huệ Mẹ đã ban cho cha, cho chúng tôi, cho Giáo hội qua Veronica".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét