Chương VIII
Sứ điệp cuối cùng gửi quê hương
Qua đời ở Tây Ban Nha Quốc tang
Sứ điệp cuối cùng gửi quê hương
Ngày 21 tháng 7 năm 1993
Trong
những năm cuối đời, Nhà Vua đau đớn thể xác rất nhiều, đặc biệt là trong những
lần thăm viếng hoặc triều yết chính thức. Ngài sợ ngất xỉu bất chừng.
Ngày
21.7.1993, bài diễn văn chính thức cuối cùng là một cơn đau đớn kéo dài, mà Ngài
can đảm vượt qua không để lộ ra ngoài. Ngài quá mệt vì vừa mới bị mổ ngực.
Sứ
điệp vĩnh biệt của Ngài đã trả với giá cao như thế, nên lời của Ngài có giá trị
của một lời trăn trối gửi cho dân chúng mà Ngài không còn thấy lại nữa.
Hãy
đọc lại sứ điệp đó kỹ lưỡng hơn ta sẽ thấy cuộc sống của Ngài còn nói với chúng
ta một lần cuối cùng nữa.
Đồng bào thân mến,
Lễ Quốc Khánh chúng ta mừng hằng năm, cống hiến cho
chúng ta dịp tốt để cùng nhau hân hoan gặp gỡ, nhưng cũng là dịp để kiểm điểm lại
tình hình của xứ sở chúng ta và suy nghĩ về những thách đố cho ngày mai.
Một cuộc thay đổi mới và quan trọng về các cơ cấu
chính trị của chúng ta vừa được thực hiện để bổ túc cho những cơ cấu đã được
thiết lập và áp dụng từ năm 1970. Theo lối nói của Hiến pháp chúng ta, Bỉ quốc từ nay là một quốc gia liên bang.
Quốc hội đã cố ý thiết định một sự cân bằng mới giữa
một bên là quyền tự trị rộng rãi của các vùng và các cộng đồng, bên kia là sự
thống nhất và liên kết cần thiết của xứ sở. Sự đổi thay đó đã được thực hiện một
cách dân chủ và hoà bình, điều mà người ta ít thấy xảy ra trong những cuộc đổi
thay trên thế giới.
Điều quan trọng lúc nầy là làm sao để cho các định
chế mới được sinh hoạt ở mức tốt đẹp nhất.
Việc đó đòi hỏi nơi tất cả các giới hữu trách một
tinh thần dung hợp, thiện chí, tôn trọng lẫn nhau và ý thức về nghĩa vụ công dân của một thể chế liên bang.
Tôi hân hoan vui mừng thấy tuyệt đại đa số đồng bào,
cũng như tôi, đều cầu chúc như thế. Và vui mừng vì thấy đồng bào đã thẳng thắn
chống lại bất cứ một hình thức phân chia nào và đã không ngần ngại phát biểu công
khai điều đó.
Nghĩa vụ công dân cũng hàm ngụ rằng mỗi công dân thấy
ý thức hơn nữa về trách nhiệm xây dựng nền dân chủ đại nghị.
Nền dân chủ nầy đòi buộc tất cả những dân biểu phải
nghiêm túc hoàn thành trách vụ của mình. Nhưng nó cũng đòi hỏi một trật nơi những
người công dân một mối ưu tư tích cực hơn nữa về công ích. Sự hững hờ đối với
cuộc sống chính trị là cảnh tang thương và tạo nguy cơ cho các định chế của chúng
ta. Chúng ta đã chứng kiến những ngày đen tối mà tình trạng đó đã dẫn đến,
trong các năm của thập niên 30.
Một trong những ưu lo của chúng ta bây giờ là phải
cổ võ một nếp sống công dân biết ý thức trách nhiệm, nam nữ công dân của xứ sở
chúng ta sẽ dấn thân một cách xây dựng vào các chương trình quan trọng của xã hội
chúng ta. Cuộc cải cách về tổ chức quốc gia đã biểu quyết xong, nay cần phải có
một bầu khí hoà bình bền vững giữa các cộng đồng, một sự kết hợp tất cả nỗ lực để
cùng nhau đối đầu với những thách thức khác đang diễn ra trước mắt chúng ta.
Trong các thách thức nầy, tôi đặc biệt nhắc đến việc
làm, an ninh giáo dục và xây dựng Âu châu.
Miền đất Âu châu của chúng ta đang gặp một cuộc khủng
hoảng kinh tế và xã hội. Khủng hoảng nầy cũng đang tràn tới nhiều vùng khác trên
thế giới. Nếu thật sự không thể có một giải pháp duy nhất và thần thông nào để
giải quyết, thì lại cần ngay nỗ lực thực hiện những kế hoạch cấp quốc tế, quốc
gia và cấp vùng, để bảo vệ công ăn việc làm. Tình trạng thất nghiệp lan rộng là
một sự phung phí nhân lực đáng lo ngại. Vì thế tôi hy vọng một kế hoạch cấp Âu
châu về việc làm sẽ được tiến hành trong nhiệm kỳ Chủ tịch Cộng đồng Âu châu của
nước Bỉ.
ở cấp quốc gia và cấp miền, bên cạnh những sáng kiến
riêng tạo sự uyển chuyển cho thị trường lao động, cần phải duy trì đà sinh lực,
cạnh tranh của nền kinh tế chúng ta, và cố gắng nâng cao sinh hoạt tài chánh công
để có được phương tiện cần thiết giúp chính phủ đưa ra những chính sách hỗ trợ
nỗ lực giải quyết công ăn việc làm.
Nếu có một trách nhiệm hiển nhiên và cố hữu mà bất
cứ một quốc gia nào cũng phải chu toàn, thì đó là trách nhiệm bảo đảm an ninh
cho người công dân của mình.
ở toàn cõi Âu châu, và ngay cả tại xứ sở chúng ta, đây
đó đã thấy xuất hiện lại những hình thức phạm pháp gia trọng khác nhau, cũng như
sự tràn lan của tình trạng mà người ta gọi là tội phạm "cấp nhỏ", liên
quan đến việc nghiện ngập, tiêu thụ các loại ma tuý. Tình hình nầy làm cho dân
chúng lo ngại. Cần tăng cường nỗ lực đề phòng và chống lại các hành vi phạm pháp.
Và trong các trường hợp việc phòng bị không còn hiệu lực nữa, thì công lực, tòa
án phải thực thi trách nhiệm riêng của mình một cách nhanh chóng và hữu hiệu. Đó
là một trong những mục tiêu của kế hoạch kiện toàn lề lối điều hành cơ chế tư
pháp, mà chính phủ vừa mới biểu quyết.
Một mối bận tâm khác có liên quan đến mọi người là
vấn đề giáo dục. Một mặt chúng ta phải nhìn nhận vai trò thiết yếu và khó khăn
của nhà giáo trong xã hội chúng ta, thăng tiến phẩm chất của việc đào tạo và làm
giảm tỷ lệ thất bại trong học trình. Về điểm sau nầy, tỷ lệ còn quá cao trong các
cộng đồng của ta, so với các nước Âu-châu khác.
Ngoài ra còn phải tăng cường mối liên hệ giữa giáo
dục kỹ thuật và hướng nghiệp với các xí nghiệp. Đó là một phương cách để chống
lại tình trạng thất nghiệp của những người trẻ một cách hữu hiệu.
Cuối cùng tôi nêu lên trách vụ xây dựng Âu-châu của
chúng ta. Từ ba tuần nay và cho đến cuối năm, Bỉ quốc sẽ đảm trách chức vụ Chủ
tịch của Cộng đồng. Trách vụ nầy gặp nhiều khó khăn trong hoàn cảnh hiện nay:
Hiệp ước Maastricht chưa được toàn khối
các nước thành viên phê chuẩn, và kinh tế Âu châu đang suy thoái, đâu đâu cũng
thấy gia tăng các khuynh hướng khép kín.
Nhưng kỳ thực, cần phải tiến hành xây dựng một Âu
châu có tính cách liên bang thực sự. Chính một Âu châu như thế mới có thể giúp
chúng ta đối đầu một cách hay nhất với khủng hoảng kinh tế, bảo vệ việc làm, chống
lại những cạm bẩy phỉnh gạt của thái độ vị kỷ, nhà ai nấy lo và các hình thức
chủ nghĩa quốc gia hẹp hòi và xấu xa..
Chính Âu châu nầy sẽ giúp chúng ta hoàn thành một cách
tốt đẹp các trách nhiệm của chúng ta đối với thế giới, bên ngoài cộng đồng. Thảm
kịch đang xảy ra rất gần chúng ta, tại vùng đất gọi là Nam Tư trước đây, chứng
minh thiết thực cho chúng ta thấy sự cần thiết và khẩn cấp phải đi đến một sự gắn
bó chung.
Đồng bào thân mến,
Đó là những suy nghĩ tôi muốn chia sẻ với quí vị.
Hoàng hậu và tôi, chúng tôi chúc cho mỗi một người trong quí vị và gia quyến một
lễ Quốc Khánh vui tươi.
Qua đời tại Tây Ban Nha
Nhà
Vua tạ thế trong nhà nghỉ hè tại Motril, trên lãnh thổ Tây Ban Nha. Người ta
tìm thấy Ngài nằm bất tỉnh trên sân thượng
của căn nhà nầy. Ngài hay đến đây để cầu nguyện, đọc sách, ngắm sao trời. Trước
đó không lâu, Nhà Vua đã cho làm một trạm quan sát nho nhỏ để Ngài nghiên cứu và
nhìn các chùm sao.
Ngài
đã từng viết ra một bài kinh nhỏ để đọc trong hoàn cảnh riêng, thích hợp với chỗ
nầy:
"Lạy Chúa là Cha, xin làm cho con tin hơn, khiêm
nhường hơn mỗi lần ngắm các vì sao trên trời".
Trang
cuối cùng Ngài viết, ngay trong ngày tạ thế, với nét chữ rất cứng và bình thường,
kết thúc bằng những chữ nầy:
"Khởi từ nửa đêm, trong nhà người ta chia nhau
đọc kinh thành một chuỗi cầu nguyện liên tục. Người ta xếp cho tôi đọc từ 9 đến
10 giờ sáng, như thế là rất tiện" [1].
"Lạy Thánh Thần, xin Ngài cầu nguyện trong
con: con cảm thấy khô khan và mệt mỏi. Lạy Mẹ, con đến với Mẹ, không cần phải cố
gắng nhiều; trong đức tin con đặt mình dưới chân Mẹ, níu lấy Mẹ. Ước gì Mẹ bồng
lấy con trong lời kinh cầu cho người bệnh của chúng con và trong việc tôn thờ
Chúa Cha. Con xin dâng cho Mẹ sự yếu hèn của con.
Lạy Chúa Giêsu, con van xin Chúa cho con Sự Bình
an, Niềm Vui mừng và Ngọn lửa Tình yêu của Chúa. Con có thể xin Chúa thêm nữa.
Xin cho con được kiên trì viết nhật ký của con và học tiếng Đức".
Gợi
ý về việc trau dồi tiếng Đức trong dòng cuối nầy cho thấy nỗi ưu tư tối hậu của
Nhà Vua là muốn hỗ trợ việc duy trì sự thống nhất của xứ sở và tôn trọng những
khía cạnh đa dạng phong phú của nó.
***
Giờ đây sự chết đã mở lối cho
cuộc đời đi vào cõi sống. Sự chết đã đưa Ngài vào vương quốc mới, của an bình và
hoan hỉ vô tận. Nó dẫn Ngài mãi mãi chìm vào ánh sáng và tình âu yếm của Thiên
Chúa. Đối với kitô hữu, sự chết là một đêm đang đến cho một ngày ló dạng: những
kẻ "đã khuất" là những kẻ
"đang sống cao độ", gần gũi chúng ta hơn bao giờ hết.
***
Thi hài Nhà Vua được chở từ
Motril về lâu đài Laeken, sau đó chuyển về hoàng cung ở Bruxelles. Quan tài đặt
trong một phòng lớn; trang trí trong phòng không phải bằng màu tang đen nhưng màu
xám và chưng đầy hoa.
Nhà
Vua mặc phẩm phục quân đội, cầm trong tay xâu chuỗi FIAT mà Ngài đã luôn ân cần
giữ bên mình.
Đám
đông dân chúng - ước tính khoảng nửa triệu người - đủ mọi lứa tuổi và hoàn cảnh
xã hội khác nhau - đã đến vĩnh biệt Nhà Vua, làm thành những hàng dài chờ đợi để
đến gần thi hài của Ngài.
Một
nhà báo mô tả khung cảnh đó qua nhận xét
sau đây:
"Tôi chưa hề thấy người đông như thế, với ít
tiếng động đến độ như vậy".
Cái
chết của Vua Baudouin bỗng nhiên gợi lên cho thế giới và dân chúng của Ngài nhận
ra rằng cuộc sống của Ngài từ lâu đã từng nói thật nhiều với tâm hồn họ.
[1] Đây là một chuỗi cầu
nguyện tại nhà nguyện để xin ơn lành bệnh cho một người trong gia đình, và mỗi
người có một giờ theo phiên mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét