Chương III
Đôi vợ chồng hoàng gia
"Yêu không phải nhìn nhau,
nhưng cùng nhau nhìn về một hướng"
(Saint-Exupéry).
Hình ảnh cuộc sống thân mật
của đôi vợ chồng hoàng gia
Cả
nuớc chứng kiến gương sáng tuyệt vời của đôi vợ chồng hoàng gia, gương sáng của
tình yêu mãi thanh xuân và trong sáng như thuở ban đầu.
Hôm
sau ngày Vua băng hà, một bức thư không niêm đăng trên một nhật báo lấy tựa đề:
"Cám ơn Nhà Vua, đã dám yêu đương nồng
nàn".
Đọc
lại những trang nhật ký về cuộc sống siêu nhiên của Nhà Vua, ta thấy có những dấu
chứng gợi lên hình ảnh của cặp vợ chồng hoàng gia được nhận ra ở bên ngoài ăn
khớp với thực tế. Những cảm tình nồng nàn được viết lên qua suốt những năm tháng
của cuộc sống vợ chồng. Ta đọc thấy :
"Lạy Chúa, tại sao Ngài
đã làm rung chuyển cả Đất, Trời để ban cho con một hòn ngọc quí là Fabiola của
con?"
"Nàng có một cách cư xử
lý tưởng với mọi người. Nàng ân cần, hết mình với người khác nên con hiểu tại
sao người ta mến thương hâm mộ nàng. Lạy Chúa, Cám ơn Chúa".
***
"Fabiola đầy năng động
nhiệt tâm và sáng tạo như ngọn núi lửa. Đồng thời nàng tỏ ra dịu dàng và khiêm
tốn khi cần phải cẩn trọng theo đúng hoàn cảnh địa vị của nàng.
Nguy hiểm đón chờ chúng
con, đó là những lời ngọt ngào tâng bốc. Chúng con cần có những người dám nói
ngược lại chúng con và ngăn cản chúng con khi chúng con có một dự định nào đó đáng
phải cản ngăn. Lạy Chúa xin gửi đến chung quanh chúng con những con người có
can đảm và lòng cương trực như thế và xin cho chúng con biết chấp nhận lời nói
ngược ý chúng con.
Lạy Mẹ, Mẹ con, niềm tin tưởng
và sứ mạng của con".
***
"Xin đổ tràn ơn thánh
thiện trên Fabiola. Xin cho nàng được sống niềm vui và an bình của Chúa. Xin dạy
con biết yêu nàng tha thiết. Xin ban cho nàng một cái nhìn tích cực hơn nữa nơi
chính con người của nàng. Xin cho nàng biết rằng Chúa đặc biệt yêu thương nàng.
Cám ơn Chúa đã ban cho con kho tàng nầy. Xin đổ thêm trong con tình yêu đối với
nàng, tình yêu đến từ chính Chúa".
Fabiola yêu mến tôi nhiều
quá; nàng làm lòng tôi bừng cháy. Sự hiện diện âm thầm và tích cực của nàng là
một niềm vui vô tận cho tôi. Lạy Chúa, Chúa cưng con biết chừng nào".
"Fabiola đáng yêu và cưng
chiều tôi nhiều lắm.
Nàng tràn đầy niềm vui. Cám
ơn Chúa".
"Lạy Chúa Giêsu, con cám
ơn Chúa đã làm cho con yêu thương vợ
con tha thiết. Con cám ơn Chúa đã ban cho con một người vợ thương mến con, sau
Ngài, nhưng trên hết mọi sự. Ước gì chúng con được lớn mãi lên trong Ngài, Lạy
Chúa".
***
"Lạy Mẹ Maria, xin hãy
chỉ cho con phải biết tận dụng mọi cơ hội để yêu mến, để quên mình vì Mẹ, biết
sống giây phút trọn vẹn hiện tại, như là giây phút cuối cùng, và yêu Fabiola hết
mình, hết sức hơn nữa. Vâng, lạy Mẹ là Mẹ con, xin dạy con yêu nàng một cách nồng
nàn, tế nhị, ân cần, kính trọng và tin tưởng vào nàng..."
"Cám ơn Mẹ về tình yêu
mạnh mẽ và nồng nàn một cách tuyệt vời của Fabiola. Xin giúp con được hân hoan
trong niềm hân hoan của Mẹ và yêu mến với tình yêu mến của Mẹ"
"Ước gì năm 1990 là năm
con sẽ yêu Fabiola nồng nàn. Lạy Chúa, xin chỉ cho con biết cách giúp cho nàng
tin tưởng nơi chính nàng. Cho nàng biết rằng con tin và ngưỡng mộ nàng".
"Xin cũng dạy cho con
biết yêu Fabiola đồng thời khích lệ nàng, chấp nhận nhịp sống của nàng khác với
nhịp sống của con, phương cách nàng suy nghĩ và xếp đặt mọi sự theo lề lối riêng
của nàng. Xin Chúa cũng dạy cho con biết kính trọng nhân cách của nàng với tất
cả những khác biệt và mâu thuẫn đối với con. Lạy Chúa Giêsu, cám ơn Chúa đã ban
cho con kho tàng tuyệt diệu nầy".
***
Năm 1993
Trước
khi lên đường đi Motril và đi nghỉ lần cuối cùng ở Tây Ban Nha, Nhà Vua nói với
Veronica và tôi rằng:
"Tôi yêu Fabiola mỗi
ngày một nhiều hơn : Nàng làhồng phúc Chúa ban cho tôi!"
Những
lời nói cuối cùng nầy giúp tôi hiểu rõ câu nói đầy ý nghiã của Jean Guitton :
"Tình yêu luôn luôn
phong phú chỉ vì nó nhằm cải hoá những người yêu thương".
Đến
đây chấm dứt một tình sử tuyệt vời, trong giai đoạn trần thế.
***
Vương quốc của các trẻ con
Trong
nhiều năm, họ nóng lòng hy vọng có được những đứa con. Sau nhiều lần hoàng hậu
có thai nhưng gặp thử thách, không thành tựu, Nhà Vua đã không ngại công khai nói
với một nhóm người ngài tiếp kiến trong Hoàng cung như sau:
"Chúng tôi đã thắc mắc
về ý nghĩa của khổ đau nầy. Dần dần chúng tôi đã hiểu được rằng tâm hồn chúng tôi
được tự do hơn để yêu thương tất cả các trẻ thơ, tất cả không trừ một trẻ em nào".
Trong
một trang nhật báo cũ, bạc màu ra vào tháng 5 năm1979, tôi đọc được câu chuyện
của "Bảy trăm trẻ em được nhà vua tiếp
ở Laeken" . Người ta kể lại những cảnh tượng vui nhộn và hấp dẫn, có cả
những tranh vẽ, giấy trang trí đủ loại cho các em tự do tô vẽ tùy sức tưởng tượng.
Có
em còn viết lên những câu phản kháng nữa; trên một biểu ngữ nhỏ người ta đọc thấy
những câu nầy:
"Chúng tôi yêu mến trường
chúng tôi lắm, nhưng trường thiếu bóng cây,
trò chơi và một sân tập chạy bộ. Andy lại khoái lang thang trốn học hơn".
Để
kết thúc cuộc tiếp tân ngoạn mục và vui nhộn nầy, Nhà Vua có nói đôi lời tâm sự
với các em:
"Thế giới cần yêu thương
và vui vẻ. Các em có thể cho họ những cái đó. Nói vậy nhưng cũng khó lắm. Phải
biết tập luyện và bắt đầu làm lại mỗi ngày.
Khi các em làm điều đó, thì
các em sẽ thấy mọi sự chung quanh các em thay đổi; chẳng hạn như giúp đỡ cha mẹ,
tử tế với cha mẹ, thì các em sẽ làm cho cha mẹ hạnh phúc hơn, sẽ khuyến khích
cha mẹ làm y như vậy trong gia đình và đối với người khác nữa. Có như thế, thì
dần dần, người ta sẽ vui vẻ với nhau hơn.
Hãy cố gắng, hãy kiên tâm
trong nỗ lực yêu thương bằng việc làm của các em. Các em đừng nản chí. Tôi nhắc
lại, nếu các em làm được việc đó, thì các em sẽ thấy trên khuôn mặt người chung
quanh các em thay đổi, và, mỗi buổi tối, các em sẽ thấy thật vui trong lòng các
em. Các em hãy trở thành những người thợ xây tình thương".
***
Một bức thư riêng, tường
trình sự việc
Ngoài
ra, trong một bức thư riêng gửi cho một người mẹ gia đình còn trẻ tuổi, chính
Nhà Vua làm một bản tường trình kể lại cuộc họp mặt của các em ở hoàng cung và
nhấn mạnh những điều làm cho Nhà Vua cảm động:
"Các em rất bận rộn để trang hoàng khu vực riêng của mình và hoá
trang để chuẩn bị đám rước được dự trù trong phần hai của chương trình.
Chúng giải thích rành rõi và
tự nhiên cho chúng tôi biết ý nghĩa của các bảng hiệu lớn của chúng. Có em nói lên ước muốn có một thành phố sạch, không
có khói, có vườn để chơi; các em khác tỏ
ra lo ngại, sợ hãi về tình trạng bất an ninh trên đường phố. Có em nói đến hoà
bình trên thế giới, hoà thuận trong gia đình, mong cha mẹ chơi với con cái và
biết lắng nghe chúng nhiều hơn...
Một đứa bé viết thư xin Vua
tìm một cách nào đó để các trẻ em khi té không thấy đau. Em khác lại viết:
"Xin Nhà Vua vẽ cho em một thế giới mới". Thật đúng như Hoàng tử bé của
Sant-Exupéry xin người ta vẽ cho nó một con cừu.
Trong một góc phòng có một
nhóm trẻ em khuyết tật, và có em mắc bệnh mông-gôn. Tôi mang lại một dĩa đầy kẹo
cho em gái nhỏ, tay cầm nắm còn khó khăn lắm. Bé cố hết sức cầm được một cây kẹo,
nhưng tôi sững sờ ngạc nhiên khi thấy bé trao cây kẹo đó cho một đứa trẻ khác.
Và cả buổi ấy, em không giữ lấy cái nào cho riêng em, nhưng phân phối cho tất cả
các em lành mạnh. Các em nầy nhìn em bé một cách ngỡ ngàng. Thật là cảnh phi thường
trước mắt. Mầu nhiệm yêu thương nơi các em khuyết tật nầy thật tuyệt vời...
Dần dần các em ra về. Chúng
tôi thật sự có cảm tưởng chúng trở thành như những người con của chúng tôi. Tôi
tin chúng cảm thấy như vậy.
Đây là một buổi chiều đặc
biệt: Chúng tôi cảm nhận rằng Chúa hiện diện với mọi người nơi đây, chúng ta như
sờ đụng được Ngài. Một cảnh tượng hài hoà và vui tươi. Ơn lành tuyệt vời!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét