Phần ba
Khổ đau và sự tin tưởng
vào Chúa của một người con
Chương VI
Khổ đau rèn luyện cuộc sống
Một đọan đường Thánh giá có nhiều chặng
Cuộc
đời Nhà Vua trải qua nhiều đau khổ. Khổ đau từ những ngày thơ ấu.
Đặc
biệt là:
-
Tang mẹ, chết vì tai nạn trên một con lộ ở Thụy Sĩ.
- Phải chịu cảnh bị cưỡng bức
lưu đày tại vùng đất của kẻ thù trong cuộc chiến 1940 - 1945.
- Người cha đáng mến, đáng trọng
buộc phải thoái vị (1951).
- Gánh nặng của trách nhiệm lúc
tuổi còn thơ.
- Ưu lo hằng ngày vì những căng
thẳng trong nước.
Và
còn có thể viết thêm không biết bao nhiêu khổ đau khác nữa.
Đối diện với khổ đau
Bắt
đầu từ thập niên 60, Chúa quan phòng đã tặng cho Nhà Vua một sự trợ giúp qúi giá,
đó chính là Veronica; ba mươi ba năm liên tục ở cạnh vua, hoàn toàn ẩn mình, im
lặng. Cô ấy đối với Nhà Vua cũng như thánh nữ Veronica mà ta nhắc lại mỗi lần đi
đàng Thánh giá.
Chính
Nhà Vua cũng gợi lên hình ảnh nầy:
"Sáng nay khi thức dậy, tôi nghĩ đến thánh nữ
Veronica và người mà Chúa ban cho tôi".
Ngài
viết thư cho cô ấy nơi xa về nỗi khổ Ngài đang gặp:
"Tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa khi gặp phải một
thánh giá nhỏ. Mỗi lần như thế, tôi thường để cho sự việc qua đi mà không nhận
ra đó là thánh giá, đón nhận, ôm ẵm thánh giá đó như Chúa Giêsu đang đến gặp tôi.
Tôi ao ước tiếp đón Ngài với tâm hồn hân hoan và cảm
tình âu yếm! Và chớ om sòm lên mỗi khi thấy đau đớn, khó chịu trong người.
"Phó mặc vào Chúa quan phòng": Tôi biết tôi
còn lâu mới đạt được tâm tình nầy. Nhưng tôi tin Chúa là Cha sẽ cho tôi ơn đó;
nếu không, Ngài không gửi đến cho tôi những ơn ích, đó là những khổ đau linh
tinh mà các bác sĩ hay nhất cũng không biết là do bệnh gì.
Một lãnh vực khác mà tôi còn phải tu luyện, đó là đừng thấy tổn thương, khó chịu khi người
ta không tỏ ra cám ơn mình. Trong những việc nầy, cô là tấm gương sáng cho tôi
kể từ ngày chúng ta quen biết nhau".
Veronica
trả lời bức thư đó của Nhà Vua:
"Tôi chúc Ngài một mùa chay thánh thiện, rất
thánh thiện; tinh tế, nhạy bén, ân cần hơn nữa trong sự trung thành với những
gì Thánh Thần Chúa sẽ đòi hỏi Ngài.
Đau khổ là một bí tích thanh tẩy tuyệt vời, nên Chúa
để dành cho Mẹ Ngài và tất cả những người mà Ngài đặc biệt yêu thương như một ơn
ích khôn tả.
Đó hẳn là một luồng sinh lực yêu thương của Thiên
Chúa; một cái gì giống như câu "ecce sto ad ostium et pulso" (nầy ta đứng
ở cửa và gõ); và chúng ta sẽ cám ơn Chúa muôn đời về ơn nầy, có thể nói là khóc
lên vì vui mừng.
Chúa đã đặt để cho Ngài sống tình cảnh nầy từ nhiều
năm, và điều mà nay xuất lộ ra như một cái gì kinh hoàng, thì nên gọi cho đúng
tên thật của nó: "đấy là những lối yêu đương và là những kỳ diệu Chúa gửi đến
cho ta".
Tôi biết rằng Ngài thấy sự việc đúng như thế; nhưng
tôi cũng biết rằng Chúa dùng tôi nhắc lại sự thật nầy là để ban cho Ngài thêm một
lần nữa nguồn sinh lực của ân sủng - tôi nói lại cho Ngài hay vì có nhiều việc
quá đẹp nói hoài không hết.
Về phần tôi, tôi cố gắng làm hết sức mình để mỗi ngày là một chuỗi dài của việc kết hiệp
với Thánh Linh và Mẹ Maria. Kết hiệp với thánh ý Chúa, là kết hiệp với tình yêu
của Tình Yêu, đó là Thánh Thần. Tất cả đều trở thành hết sức đơn sơ.
Trong Mẹ
V.
Những thử thách về sức khoẻ
Sức
khoẻ của Vua càng ngày càng đáng lo ngại. Hôm sau buổi tĩnh tâm tại tu viện
Bethléem ở vùng Haute - Savoie, Nhà Vua viết rằng:
Tháng 5 năm 1987
"Trở lại với trần thế! Tôi thấy thoải mái vô cùng
sau bốn ngày "giải độc". Kinh nguyện trong thinh lặng bên trong cũng
như bên ngoài đã tăng cường sinh lực cho tôi. Tôi phải đi tìm sự nghỉ ngơi
chính nơi Chúa, chứ không phải nơi nào khác. Tôi biết điều đó. Tuy thế thông thường
tôi lại tự đi tìm sự nghỉ ngơi một cách giả tạo theo ý tôi. - Các vấn đề (sức
khoẻ) lại kéo đến rất nhanh...".
Và
Ngài cũng còn viết :
Tháng 12 năm 1988
"Tôi cố làm
bất cứ việc gì làm được để sớm phục hồi sức khoẻ, phân chia giờ giấc để đọc
sách, đi dạo bằng xe đạp, chạy bộ từ từ. Đôi khi thật cực lòng phải chấp nhận rằng
thể lực của tôi nay sa sút hẳn đi so với chỉ cách đây một năm.
Lạy Chúa Giêsu, xin dạy cho con biết làm điều có thể
làm và chấp nhận tình cảnh thực tế của tuổi tác cũng như gánh nặng của một năm
khó khăn nhất trong suốt thời gian con trị vì. Xin dạy cho con biết ẩn nhẫn kiên
tâm còn kiến hiệu hơn cả ý chí cường".
Từ Motril lo chuẩn bị về nước
Ngày 2 tháng 1 năm 1989
"Lạy Chúa Giêsu, con phải tâm sự với Chúa là
con hơi sợ cuộc trở về trong sáu ngày nữa, vì nay con thấy còn mệt nhiều hơn lúc
ban đầu; rán làm một cử chỉ nhỏ là con mệt ngút cả hơi. Con không ngủ được và đầu
đau nhức chịu không thấu.
Nhưng lạy Chúa Giêsu, con cũng biết rằng Chúa là sự
nghỉ ngơi thật sự và trong không đầy một giây Chúa có thể cho con sức lực mạnh
mẽ hơn cả những gì con đã có trước đây.
Lạy Mẹ dịu hiền của con, xin dạy cho con biết nói cám ơn Chúa Giêsu, mọi nơi và mọi lúc".
Vào
tháng 2 năm 1989, Ngài viết:
"Cám ơn Chúa về những gì Chúa ban cho con. Con
xin lỗi đã quá lo sợ, thiếu lòng tin.
Hôm kia, con đi dạo trong vườn hoàng cung và nổi giận
với chính con - con nghĩ rằng lối giận dữ đó chỉ có thể biện minh được một phần
thôi. Con thấy người con khắc khoải, tức bực vì một số phản ứng của con.
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa tha cho con đã chịu đựng sự
đau khổ dở như thế.
Khi bình thường, mọi việc êm đẹp, con đọc lịch sử các
thánh thì cảm phục lòng đại độ và niềm vui của các Ngài, trong lúc các Ngài chịu
khốn khổ vì Chúa và với Chúa. Nhưng khi Thánh giá, dù nhỏ đến với con, thì trước
hết con không nhận ra đó là Thánh giá của Chúa, sau đó thì con còn than vãn về
chỗ đau đớn nơi người con. Sau nhiều năm tháng mặc lấy ơn Chúa và chứng kiến
bao ơn lành tuyệt diệu chung quanh con, con thật sự chỉ chập chững theo Ngài
(trong con đường đau khổ).
Đau nhức ở lưng...hẳn nhiên là đáng lo, nhưng con
thường bỏ mất dịp nầy để phó thác cho Chúa...Chính Chúa thật sự là Vua! Xin Chúa
Giêsu tha cho cách cư xử của con, cư xử giống đứa con vô lễ.
Trong ba ngày nữa, chúng con sẽ lên đường đi Nhật Bản,
có một số công việc rất đáng ngại. Xin cho con trở thành khí cụ của hoà bình đến
cho mọi người. Lạy Mẹ là nguồn cậy trông của con!"
Một vấn đề cực kỳ khó xử
phải giải quyết theo "xác
tín và lương tâm"
Một
mình trước mặt Chúa, Ngài quyết định từ nơi lòng mình, nơi lương tri mình, dùng
quyền của Ngài như một công dân bình thường để nghe theo tiếng nói lương tâm và
không ký một đạo luật phá thai mà Ngài đã cân nhắc, đắn đo trước sự hồ đồ và các
hậu quả của nó.
Vào
tháng 12 năm 1989, Ngài viết:
"Gọng kềm thắt chặt thêm, đối với vấn đề phá
thai...Lạy Chúa, tất cả những điều đó thúc đẩy con chỉ biết có Chúa là nơi nương
tựa cho con.
Lạy Chúa, xin dẫn con đi...Xin cho con ơn sẵn sàng
chết đi để theo Ngài. Càng ngày con càng nghĩ rằng, bất cứ thái độ nào Ngài muốn
con phải theo, thì đó cũng là một loại phải chết mình đi...
Veronica không bao giờ nói với con nên ký hay không
nên ký. Mỗi lần con nói đến việc nầy trong nhiều năm, cô ấy chỉ nói với con:
"Chúa sẽ cho Ngài ánh sáng khi sự việc xảy ra" và không nói gì thêm nữa.
Nếu như con mà không làm như thế, con hẳn sẽ khốn
khổ suốt đời vì đã phản bội Chúa".
Ngài
còn viết :
"Tôi đã quyết định một mình, với lương tâm tôi
và Thiên Chúa".
Quyết
định của Nhà Vua phát xuất từ suy nghĩ rằng nếu Chúa đã đặt để Vua trong vị thế
nầy, mà Vua không muốn mang trách nhiệm về hành vi của mình và quàng vào vai người
khác, như thế thật là bất công và hèn nhát. Ngài nói với các vị tổng trưởng của
Ngài: "Đức Giáo hoàng đi nữa cũng không
thay đổi gì trong quyết định của tôi".
Trước
khi lấy quyết định, nhà vua đã nói cho hoàng hậu biết về hậu quả có thể phải tự
thoái vị. Hoàng hậu không ngần ngại, đã đồng ý hỗ trợ Ngài bằng sự trìu mến của
người vợ, dù Nhà Vua có quyết định như thế nào, dù quyết định theo trách nhiệm
riêng, do một mình Nhà Vua, cũng như dù hoàng hậu chỉ được biết quyết định như
thế vào giai đoạn cuối cùng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét